Đắn đo mãi là có nên đăng hay không nhưng thôi thì nay cảm xúc dâng tràn nên mình đăng 2 bài về những kỉ niệm đẹp về Mẹ và Ba mà mình đã cố gắng viết lại.
Trong bài viết có sử dụng ngôn ngữ xưng hô đời thường, mang tính hơi nổi loạn chút xíu lấy cảm hứng từ bài rap của anh Karik và anh Wowy, đó là bài Người Số Một và mình chọn cách xưng hô là "Tao". Mục đích cho phù hợp với ngữ cảnh, và cũng có ý nghĩa với mình nữa nên mong mọi người bỏ qua hen. ^^
Ông Ba Mình.
Ông tuổi sửu, năm nay ổng chính xác bao nhiêu tuổi tao cũng ko biết vì hồi đó ông nội tao làm khai sinh năm 1959 hay 1963 gì đó.
Ổng kể hồi tao còn nhỏ, có 1 hay 2 con ghẹ, con tôm đi biển cũng bỏ túi đem về cho tao ăn đến nổi mới 10 tháng đã biết chạy. Ổng thách tao ăn 1 khúc cá nhám bự chảng cho 5 ngàn. Tao ăn sạch sẽ thế là được 5 ngàn ăn bánh.
Có lần chị tao cho tao đứng chựng bị té u đầu thế là chị tao bị chửi 1 trận ra trò.
Hồi đó đầu tao ghẻ nhiều do mẹ ăn uống ko hợp vệ sinh, ổng đi kiếm nhiều thứ cho tao ăn, có cả thịt đú, nhờ vậy mà khỏi.
Ông có nhiều điểm mạnh để lôi cuốn phụ nữ, đó là tài phán đoán chỗ cá nổi, giờ đánh lưới mỗi khi ra khơi... nhờ thế mà ghe nhà tao năm nào năng suất cá cũng nhất nhì đàn ghe ở đây.
Đặc biệt là khả năng nấu ăn không kém gì phụ nữ, điểm đó mẹ tao mê lắm. Có hôm đi biển vô đói bụng nhưng cơm canh vẫn chưa có vì mẹ tao buôn bán mệt mỏi nên chả buồn nấu, nhưng ông vẫn vô bếp tự nấu cơm canh mà ăn, hôm nào mệt thì chửi còn không thì cắn răng chịu đựng.
Mỗi khi tao ho sổ mũi, mẹ tao chạy ríu rít chả biết làm sao cho khỏi, ổng tuy chỉ biết tên có mấy loại thuốc nhưng cũng đủ kê cho tao uống.
Tao nhớ có hồi mẹ tao với bà bán lò giao dịch tiền bạc sao mà bà bán lò thắc mắc đưa thiếu 200 ngàn. Mẹ tao nhất định nói là đã đưa đủ và cuộc cãi vả đã diển ra khá gay gắt thế là ba tao móc túi đưa bà bán lò 200 ngàn vậy là êm chuyện.
Thỉnh thoảng tao cũng thấy ổng mở tủ lấy tiền mẹ tao hút thuốc, uống cafe nhưng vì không có tính lẻo mép nên tao không nói cho bà biết.
Hồi lớp 10 tao nhớ có lần bị nhức răng sưng một cục chà bá bên má trái, ông chở tao đi chữa trị khắp nơi, đến nổi phải đến bác sĩ Thái để mổ chỗ sưng ấy, rồi lên nhà bác sĩ Dũng để trám răng, sau đó ra Phan Rang để chụp phim và đó cũng là lần kỉ niệm đầu tiên tao được đi Phan Rang trên chiếc xe đò xộc xệch chở hàng và khách.
Và mãi rồi thời gian cũng trôi đến tận bây giờ sự ân cần của ông tao vẫn còn cảm nhận được. Nhờ mối quan hệ rộng mà ông xin bác cho tao một công việc đầu tiên khi vừa ra trường.
Ông không kiếm được nhiều tiền nhưng được cái lại biết xài tiền nên đời ông không tài nào có được một số tiền lớn. Có lần ổng vay chị tao 2 triệu để đầu tư mua bán gì đó nhưng vì không thích trả, thế là vịt luôn. Chị tao chỉ biết than trời. Tao không ngại đưa lại 2 triệu để mọi chuyện êm xui.
Giờ thì ông đi lưu lạc chỗ khác ít khi ở nhà nên chị em tao và ông cũng ít khi ngồi lại ăn cơm nói chuyện như thời xưa. Từ giờ đến hết quãng đời còn lại, dù cho có chuyện gì xảy ra tao chỉ biết có nghĩa vụ sẽ chăm sóc theo hết khả năng của tao như hồi nhỏ ông đã làm cho tao mà thôi.
Hieu Nguyen