Bạn có từng mắc căn bệnh đối xử tử tế với người lạ nhưng lại hay cáu gắt, nổi giận với người thân không?
Hiện tượng này phải nói là một căn bệnh luôn ấy.
Mỗi khi người thân của bạn tỏ ra quan tâm, chăm chút, lo lắng cho bạn thì bạn hay tỏ ra khó chịu, hay tỏ ra bực bội kiểu như: "biết rồi, khổ lắm, nói mãi".
Nhưng bạn đâu biết rằng, mỗi lần bạn tỏ ra khó chịu như thế, họ cũng chả vui gì đâu, chẳng qua bạn là người thân nên họ cũng thôi kệ, rồi phớt lờ đi sự hụt hẫng mà thôi.
Còn trước mặt bạn trai, bạn gái, khách hàng hoặc sếp lớn, sếp nhỏ gì đó thì bạn cười cười nói nói, dạ dạ vâng vâng như đứa con nít.
Nếu thật sự là người tử tế thì bạn sẽ đối xử ai cũng như ai cả đi; từ người già, người nghèo, đến em bán vé số, chú xe ôm luôn chứ huống chi là nói đến người thân, ba mẹ già.
Hồi nhỏ tất nhiên mình cũng đã từng hay cáu giận với mẹ mình như thế, mỗi khi sai đi mua đồ hay làm gì đó thì hay nhăn nhó, còn tới nhà người lạ chơi người ta sai đi đâu cũng đi mà không một lời than vãn, nhìn đạo đức giả lắm. Kiểu như người ta gọi là việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng đó.
Còn ra đường hễ gặp mẹ thì mình cứ tránh tránh né né.
Mình thậm chí còn thấy mắc cỡ khi đi chung với mẹ.
Sau này mình mới nhận ra tư duy đó xấu lắm, nếu muốn thành công, nếu muốn làm việc lớn ngoài xã hội thì bỏ đi.
Sự quan tâm của ba mẹ hoặc người thân là hiển nhiên bởi vì họ còn gì để cho đâu.
Mình có đọc được một câu nói rất hay đó là:
Đến một lúc nào đó ba mẹ sẽ chẳng còn hiểu hướng đi của đời bạn là gì, họ chỉ còn biết gọi cho bạn và nhắc bạn giữ gìn sức khỏe mà thôi.
Hieu Nguyen