Dì Hương thường đi bán dạo quanh khu chợ đêm Cổ Thạch
Vì sao mình gọi là dì Hương bán nho, bán táo?
Vì đến mùa của loại trái cây nào thì bà lại bán loại đó.
Bà năm nay bao nhiêu tuổi mình cũng không biết, nhưng chỉ biết là một trong những người bán trái cây lâu đời nhất ở đây.
Người ta nói bà bị khùng vì có thói quen hay ngồi nói một mình, vì thế mà chẳng có ông nào dám theo, có vài người đến cũng chỉ vì lợi dụng tiền vì tưởng bà khờ, rồi bỏ.
Nhưng bù lại bà bán trái cây đắt nhất nhì ở đây. Tiền lẻ thì bà hay bỏ vô 1 cái bịch rồi vo lại một cục. Còn tiền chẳn thì cất riêng.
Dì Hương tuy thế mà siêng năng. Một mình bà tự đi lên vườn, lên rẫy chở trái cây về bán... bằng chiếc xe dream cũ cà lộc cà tàng. Đến nỗi bà chạy ngang qua cảnh sát giao thông mà người ta không thèm nhìn.
Bà sống với một chú chó trong cái túp nhà lụp xụp ngoài sau bến xe cũ, với hầu như lúc nào cũng có mặt ở khu du lịch Cổ Thạch dù những ngày khách đông hay những ngày vắng vẻ.
Tham khảo: Chợ đêm Cổ Thạch - Một điểm đến khó quên
Táo, Nho là loại trái cây đặc sản ở xứ nóng Tuy Phong này
Trái cây bà bán rất tươi và rẻ công nhận. Vì vừa bán hết là bà lại chạy lên vườn cắt.
Bà coi việc bán trái cây như là một thú vui duy nhất ở đời. Vì ngoài bán trái cây ra thì làm gì để sống nữa đâu. Người thân bà đâu có ai chịu nhận.
Khi đến tham quan khu du lịch Cổ Thạch mọi người sẽ dễ dàng thấy một người đàn bà lúc nào cũng trên vai 1 gánh nho, táo, hoặc ngồi xó xỉnh ở một góc nào đó.
Hieu Nguyen