Không tự nhận mình là phượt thủ hay dân du lịch bụi chuyên nghiệp nhưng mình, từ lâu đã có sở thích đi, khám phá, đặt chân đến những vùng đất mới.
Mình xem mỗi vùng đất, mỗi tỉnh thành như là một trang giấy của cuộc đời. Nên nếu cứ ở quẩn một vài nơi xem như chẳng bao giờ có cơ hội lật hết những trang còn lại.
Ngoài sự háo hức, hồi hộp chuẩn bị kĩ lưỡng trước khi đi từ phòng khách sạn, đường xá, đến ăn gì, đi đến những đâu...Thì mỗi chuyến đi như là cách mình reset lại những chuỗi ngày an toàn ở quanh khu nhà.
Chắc chắn rằng sẽ có nhiều rủi ro trong lúc đi nhưng suy đi ngẫm lại mình rút ra được ba lợi ích dưới đây, đủ để mình đánh đổi thời gian và công sức để lên đường.
1. Đi để phá vỡ những thói quen sinh hoạt cũ rích hằng ngày.
Với ai thì không biết nhưng với mình để mà dành phần lớn thời gian để đi làm rồi trở về nhà, đợi ngày lĩnh lương, ở nhà ăn với ngủ, gặp gỡ những người quen thuộc, rồi cuộc sống cứ thế lặp lại ngày qua ngày làm mình thấy cuộc sống nhàn hạ, vô vị kinh khủng.
Hơn thế nữa, mình nhận ra rằng cuộc sống thiếu sự trải nghiệm như thế thì những chuyện xung quanh chỉ gói gọn qua những bàn luận vô bổ. Chủ yếu câu chuyện xung quanh nói xấu thằng Tí, thằng Tèo, chuyện ông A, bà B cứ đem ra nói hoài. Mình không hứng thú với sự bàn tán một vấn đề cứ lặp qua lặp lại.
Mình muốn đan xen vào cuộc sống những điều mới mẻ, làm những thứ chưa từng làm. Gặp gỡ và kết bạn với những mối quan hệ mới. Trải nghiệm nhiều điều mới để thấy những vấn đề xung quanh bấy lâu nay tưởng chừng như nghiêm trọng nhưng thật ra thật nhỏ bé.
Thăm vườn Cacao nổi tiếng và cũng là lần đầu tiên được thấy và sờ quả Cacao ngoài đời. Hihi |
Nếu muốn rèn kĩ năng đưa ra quyết định thì mình thấy không môi trường nào lý tưởng hơn là đi du lịch một mình.
Để thực hiện những chuyến du lịch một mình không phải là chuyện nhỏ vì chắc chắn rằng bạn sẽ đấu tranh tư tưởng rất nhiều.
Lúc đầu bạn sẽ rất háo hức nhưng đến cận ngày bạn sẽ gặp vô số những tiếng nói trong đầu sẽ ngăn cản bạn bước đi:
"Đi làm gì ngoài kia xe cộ nhiều, nguy hiểm lắm".
"Đi chi cho tốn tiền tốn bạc, ở nhà ăn ngủ cho hết ngày phải sướng hơn không".
Bao nhiêu cám dỗ, bao nhiêu lời ngụy biện sẽ bảo rằng bạn hãy ở nhà đi.
Những lúc như thế mình nghĩ về những chuyến đi trước mình đã từng thực hiện, mình nghĩ về những ngày tháng an toàn, lòng vòng sống xung quanh lũy tre làng và mình nghĩ về những người thành công, họ chẳng phải đã đi nhiều nơi, nhiều nước trên thế giới, chẳng phải đã đi xa và nhiều hơn mình đó sao.
Thế là mình quyết định gạt bỏ tất cả những rào cản tâm lý ấy.
Để mà có thể lanh lẹ ngoài đường hay không bị cảm giác xa lạ thì mình không còn cách nào khác là phải biết cách giao thiệp với tất cả người thuộc đủ tầng lớp trong xã hội từ những chú xe ôm, những bác bảo vệ, cô bán hàng rong đến những viên chức cấp cao.
Mình phải làm thế. Mình phải học kĩ năng trả giá khi mua hàng để không bị chặt chém. Mình phải nói chuyện với bà chủ khách sạn để có thể mướn phòng ngủ khi đến nơi xa lạ.
Mình phải luyện kĩ năng lái xe cho thật điêu luyện để băng lên những con đèo, xử lý tình huống khi gặp những khúc cua nguy hiểm hay những lúc phải lưu thông với những chiếc xe giường nằm, những bác tài container. Vì nhận ra rằng lái xe tốt là một kĩ năng cần thiết để mưu sinh.
3. Đi để thấy những nỗi sợ quanh thật nhỏ bé.
Ai cũng có những nỗi sợ riêng. Nhưng phần lớn những nỗi sợ đều là điều vô hình do đầu óc mỗi người tưởng tượng và khếch đại to ra. Khi ta mạnh mẽ và đối diện thì nỗi sợ sẽ tan biến.
Đa phần ta sợ một vấn đề là do điều đó ta chưa biết, chưa từng trải qua.
Nhiều người sợ rằng rớt đại học là cuộc đời chấm hết. Nhưng đi nhiều mình nhận ra vẫn có vô số những công việc không cần bằng cấp mà vẫn kiếm ra tiền ngoài kia.
Người khác lại sợ rằng nơi này nguy hiểm, nơi kia nhiều cướp bóc, đi xe đò sợ bị chặt chém, ở Sài Gòn hay lừa lọc... nhưng đi rồi mình thấy những lời đồn thật nhảm nhí.
Nơi nào cũng có người tốt người xấu, quan trọng là cách bạn nhanh nhạy xử lý những tình huống cho thật tốt. Đi nhiều và gặp nhiều đa phần mình thấy mọi người ở đâu cũng đối xử rất tốt với nhau.
Hieu Nguyen